XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Tịnh Thủy Hồng Liên


Phan_66

Lại qua khoảng chừng thời gian một bữa cơm, ánh lửa lớn dần, mọi người mới biết là cây đuốc trong tay Lương Tiểu Tiểu. Trên lưng Mộ Dung Sí Diệm cõng một người đầy máu, Nhạc Huy đi theo bên cạnh cùng trở về.

“Chuyện gì vậy?” Mộ Dung Bạc Nhai hỏi thay Hoàng Linh Vũ.

“Không biết là hộ săn nào bố trí cạm bẫy, người này ngã vào.”

“Nhiều máu như thế…” Thu Nhược Thủy cũng có chút khẩn trương.

“Không phải của người này, gia hỏa này mạng tốt, chỉ gãy chân, phần cạnh mông bị trúc đâm xuyên một khoảng. Máu này là do con hổ đuổi theo gia hỏa này cùng rớt vào hố bẫy.” Lương Tiểu Tiểu nói, “Đợi lát nữa ta đi lột da hổ làm hổ cốt, chỉ đáng tiếc da hổ bị xuyên ba bốn cái lỗ.”

“Vậy cũng được?” Thu Nhược Thủy chấn kinh.

Nhạc Huy nói: “Nếu không phải vừa đánh hổ vừa chạy, gia hỏa này cũng không tới mức không nhìn rõ dấu hiệu nhắc nhở mà hộ săn lưu lại, dẫm lên hố bẫy.”

Mọi người chuyển mắt nhìn sang gia hỏa không biết là mệnh tốt hay là mệnh không tốt kia, mới phát hiện đây là một nữ tử thân thể cao to.

Mộ Dung Bạc Nhai di lên một tiếng quái dị, an bài Hoàng Linh Vũ tốt xong, mới chui ra khỏi thảm lông, lại gần nhìn nữ tử đó.

“Thế nào, đổi khẩu vị hả?” Sí Diệm trêu chọc hắn, “Ngươi từ lúc nào cũng thích nữ tử rồi.”

“Là nàng ta!”

“A?” Mọi người đều ngốc lăng, Sí Diệm cũng vậy, không ngờ Bạc Nhai thật sự có gian tình với khách nhân gặp nạn này.

“Sao lại dùng biểu tình đó nhìn ta. Ta thấy đầu óc các ngươi toàn bộ đều hỏng rồi, lẽ nào quen biết một người thì nhất định phải có quan hệ không bình thường nào đó với nàng ta sao.”

“Không phải không phải, ngươi tiếp tục đi.”

“Ta từng gặp qua nàng ta trong Bạch Y giáo, quả thật chính là người Tây Thương.” Bạc Nhai nói.

“A?”

“A cái gì mà a, Sí Diệm, chẳng lẽ ngươi vẫn còn kỳ thị gì nữa sao? Ta chưa nói với ngươi đi, thật ra bản thân ngươi cũng là người Tây Thương.”

“Cái này, thật ra ta biết.” Sí Diệm nói, “Bạch Y giáo không phải đã không còn tin tức gì rất lâu rồi sao? Sao đột nhiên lại lòi ra một người.”

“Ngươi biết?”

“Sao ta có thể không biết.”

“Ngươi biết vậy còn đại phản cảm với người Tây Thương như thế làm gì, quả thật là gây ác khắp nơi.”

Sí Diệm ủy khuất cực điểm, phẫn hận nói: “Ta làm sao biết phải làm gì, dù sao thì ta tác ác đa đoan, ngươi cứ thế thiên hành đạo, đem ta đi chính pháp là được rồi. Ta cũng sẽ không phản kháng, ngoan ngoãn vươn cổ chịu chết, ngươi vừa lòng chưa!”

Hoàng Linh Vũ bật cười: “Sí Diệm có văn hóa hơn ca ngươi nhiều lắm, trong một câu đã ném ra bốn năm thành ngữ, loại lão đại không văn hóa như Bạc Nhai này đã sắp bị túi sách của ngươi đập choáng rồi.”

Sí Diệm đắc ý liếc huynh trưởng một cái, dễ dỗ dành như thế, Mộ Dung Bạc Nhai chỉ biết lắc đầu cười khổ.

Trong lúc nói chuyện, Thu Nhược Thủy đã giúp nữ tử đó xử lý xong vết thương, nữ tử lúc này mới kinh hồn bất định, cuối cùng có thể hơi chuyển lực chú ý sang tình hình xung quanh.

Nơi giáp ranh chỗ tối không người, mọi người sớm đã tẩy sạch lớp dịch dung, vì thế nàng thấy được quả thật là muốn hoa cả mắt, nhất thời không biết nên đặt ánh mắt ở chỗ nào mới thích hợp. Chịu đựng nửa ngày cuối cùng cũng nói ra một câu: “Bà nội ơi, lão nương hôm nay mới biết cái gì gọi là mỹ nhân.”

Á khẩu không nói nên lời.

“Bạc Nhai, lẽ nào trong Bạch Y giáo toàn bộ đều là ‘nữ trung hào kiệt’ giống hệt Nhiếp Vô Nương thế này sao.”

Bạc Nhai ho khan mấy tiếng, lúng túng nói: “Nhiếp Vô Nương nhân trung long phượng, độc nhất vô nhị… còn về vị nữ hiệp này, ta dám bảo đảm, cũng là độc lập độc hành, trong giáo tuyệt đối không phải ai ai cũng vậy.” Tuyệt đối không thổ bỉ như vậy… trong lòng hắn bổ sung.

Thì ra từ khi nhiều nước khai chiến, nữ tử này trong lúc bôn ba đã bị phân tán với những giáo chúng khác, trước đó trong một thành trì thấy có mật ngữ liên lạc của giáo hữu lưu lại, được biết Bạch Y giáo đã hoàn toàn dời khỏi trung nguyên, di chuyển về phía tây bắc tìm kiếm ‘nơi được cho phép’ không có chiến tranh trong truyền thuyết.

Sau khi nàng biết tin, liền một đường chạy về hướng tây bắc. Vì thân có võ công cũng không có bị tổn thương lớn gì, chỉ là trong cánh rừng kia gặp phải con hổ còn lọt hố bẫy.

Vội vội vàng vàng giao kẻ bị thương cho người khác xử lý, Mộ Dung Bạc Nhai nhanh chóng trở lại bên cạnh Hoàng Linh Vũ, lần này hắn đưa lưng về đống lửa, hoàn toàn cản trở người khác ném ánh mắt về hướng Hoàng Linh Vũ.

“Ta mới nói vài câu, ngươi đã lúng túng rồi sao?” Hoàng Linh Vũ thấp giọng chế nhạo hắn.

“Thanh âm cũng khàn rồi, nghỉ ngơi cẩn thận đi, đừng để ý bọn họ.”

“Ân, ta nghe ngươi vậy. Không dễ gì mới giúp bọn chúng có thể độc lập đảm đương một mặt, có vài chuyện cũng nên để bản thân chúng làm chủ mới được.”

“Vậy thì không cần nhiều lời nữa, ngủ đi ngủ đi, nếu cảm thấy ồn, ta giúp ngươi bịt tai.”

“Không cần, ôm ta là được.”

Yên tĩnh một khắc, Hoàng Linh Vũ đột nhiên lại nói: “Ngươi nói Tiêu sư phụ có phải cũng đến tây bắc không?”

“Hành động di dời giáo chúng, hắn khẳng định sẽ tự thân đi trước.”

“…”

“Thế nào?”

“Né tránh chiến trường, liền thật sự sẽ không có chiến tranh sao?”

“Họ né là chuyện của họ, ta đánh là chuyện của ta, tóm lại phải có người lưu lại mảnh đất này mới được a. Ngươi không phải từng nói sao, phải tôn trọng chọn lựa của người khác, cho dù thật ra ngươi không tán thành.”

“Tuy là nói như vậy, nhưng vẫn cảm thấy giống như bị vứt bỏ vậy.”

“Vứt bỏ cái gì, ngươi không phải còn có ta sao. Nói thế không sợ bị ta ôm hận trong lòng, mượn cớ trừng phạt hả?’

Hoàng Linh Vũ nghe ra vài đầu mối, mắt nhảy nhảy, nhướn mày cười, nói: “Mượn cớ ‘trừng phạt’, ta thật muốn xem thử ngươi có thủ đoạn gì tốt có thể trừng phạt được ta!” Bộ dáng đó dường như thật sự rất trông đợi, khiến Mộ Dung Bạc Nhai bị trêu chọc cho tâm trạng thất thường nguyên cả đêm.

Q.3 - Chương 183: Nam Nữ Thác Loạn

 

Cách ngày, Hoàng Linh Vũ không khá hơn bao nhiêu, ngay cả lên ngựa cũng chỉ gục đầu muốn ngủ, đối với chuyện bên ngoài không quản không hỏi, may mà có Mộ Dung Bạc Nhai ở sau lưng bảo vệ không để y ngã xuống ngựa. Còn về nữ nhân được giải nguy kia thì lại tốt lên không ít.

Vì ít nhất phải đưa nữ nhân cô thân này tới thành trấn gần nhất, nên không thể tránh khỏi lại phải đi thêm một đoạn. Điều này làm khổ Sí Diệm, vì trên đường bị nữ nhân đó dùng ánh mắt cháy bỏng mà nhìn. Thỉnh thoảng còn nghe được nàng ta lầm bầm tự nói: “Mỹ nhân nhi a mỹ nhân nhi!”

Tới mức Sí Diệm càng nghe càng sợ, toàn thân phát lạnh, chỉ đành lặng lẽ giảm tốc độ ngựa, lùi tới cạnh Bạc Nhai, mượn bóng dáng của huynh trưởng che chắn ánh mắt quấy rối của quái nữ nhân kia.

Mộ Dung Bạc Nhai thấy hai người này một truy một tránh, cũng cảm thấy đệ đệ đáng thương, cuối cùng xen vào, hỏi nữ nhân đó: “Nhị Nương, ta nhớ lần trước không phải có một nam nhân không chịu xa ngươi nửa bước sao, sao không mang hắn theo, cũng để phòng nguy hiểm.”

Nhị Nương đó cuối cùng mới chuyển mắt khỏi Mộ Dung Sí Diệm, cười sảng khoái: “Nam nhân đó, sớm đã bị ta đá rồi.”

“… Nhị Nương, ta nhớ trước kia ngươi đã đá mấy nam nhân rồi đó.”

“Haizz! Dạo gần đây, muốn tìm một nam nhân hợp ý, thật khó nha! Đúng rồi, vị bên đó chính là đệ đệ của ngươi sao? Ta thấy đó là nam nhân tốt đó, không bằng để ta chiếu cố hắn được không?”

Mộ Dung Bạc Nhai lúng túng nhìn Sí Diệm, Sí Diệm rõ ràng đã nghe được câu nói giật gân này, tuy giả vờ như không nghe, nhưng đường nét bờ vai đều căng cứng cực điểm, chỉ thiếu điều nhảy lên bóp chết người.

Vì thế Bạc Nhai cũng sảng khoái cười nói: “Chỉ đáng tiếc tứ đệ của ta đã có người khuynh tâm rồi.”

“Đã có người khuynh tâm cũng không sao hết.” Nhị Nương lý lẽ đương nhiên nói, “Gọi nữ nhân đó ra, chúng ta cạnh tranh công bằng.”

Không biết trước kia nàng ta dùng phương pháp ‘cạnh tranh công bằng’ này để chia rẽ bao nhiêu uyên ương__ Đây hầu như là nghi vấn đồng thời xuất hiện trong đầu mấy tiểu bối. Thu Nhược Thủy thậm chí còn có chút kính ý nghĩ, vị nữ hiệp này chẳng lẽ chính là ‘hái hoa đạo tặc’ trong truyền thuyết?

Mộ Dung Bạc Nhai thì lập tức chỉ về phía Nhạc Huy nói: “Không giấu gì Nhị Nương, đệ đệ đó của ta thích chính là nam nhân này, cho nên, trừ khi Nhị Nương có thể biến đổi giới tính, nếu không chỉ sợ khó thể lọt vào mắt đệ đệ ta.”

Nhị Nương từ trên xuống dưới từ trái sang phải đánh giá Nhạc Huy, tới mức làm cho vị hậu bối ít nhất có thể coi là hô hoán một phương trong Lục Mang Lâu này toàn thân không tự tại. Thu Nhược Thủy không nghĩ gì nhiều, thúc ngựa đi tới cản trở ánh mắt quái dị của Nhị Nương.

“Vậy nàng kia lại là chuyện gì đây?” Nhị Nương không hiểu hỏi.

“Bớt phí lời, ta chính là không thích thấy ngươi nhìn hắn. Còn nhiều lời, cẩn thận ta nhét xuân dược vào vết thương của ngươi.”

“…”

Ác nhân tự có ác nhân trị, một phen xâu chuỗi lại, Mộ Dung Bạc Nhai không chút dấu tích đem ấu đệ ra khỏi phạm vi mà ma trảo của Nhị Nương có thể uy hiếp tới.

Nữ tử đó thấy đám nam nhân này toàn bộ đều khẩn trương vô cùng, nửa buồn cười nửa bực mình. Mắt thấy đã sắp chia tay, không thể không đổi giọng, hỏi Mộ Dung Bạc Nhai: “Ngươi xác định không đi theo đội ngũ sao.”

Bạc Nhai ngẫm nghĩ, khẳng định đáp: “Ân. Cũng phải có người lưu lại đây. Chỉ là các ngươi, muốn đến nơi sơn cao thủy viễn, theo nói dân phong ở biên thùy tây bắc hung hãn, cũng không biết ăn có tiêu không.”

“Ngươi cứ yên tâm đi, do Nhiếp Vô Nương dẫn đầu chúng ta, nào có tên ngoại tộc nào dám chọc tới chúng ta. Lại nói, không phải chưa từng có chuyện di dời, rất nhiều năm về trước cũng từng có hành động tị loạn, không phải cũng an nhiêu trôi qua nhiều nguy cơ sao.”

“Nói cũng phải.”

Đi tới gần trưa, coi như tới được một thôn xóm. Đại khái vì mục tiêu quá nhỏ, hơn nữa không có binh sĩ Đại Yến canh gác, Hắc Vũ Kỳ cũng không hoành hành tại đây, nên vẫn còn một vài người già kẻ yếu lưu lại không dọn đi.

Mọi người đứng thẳng trên mỏm đá ngoài thôn, chỉ thấy từ xa cát đất kéo dài, dù mở to mắt cũng chỉ thấy được một mảng mênh mông.

Nhị Nương thở dài nói: “Ta nghe nói biên thùy tây bắc tuy cạn lương thiếu nước, nhưng không khí trong lành, cát bụi bốc lên lại dễ lắng xuống, quyết không lan trong không khí quá lâu. Thật ra nhiều năm trước, trung nguyên cũng từng có cảnh thấy được xa mấy trăm dặm này. Chỉ là hiện tại chiến hỏa lan tràn, những nơi thiết pháo đi qua, thôn trang sụp đổ, rừng bị thiêu đốt, mới biến thành hiện tại. Nếu cái giá để quân Nam Hàn dùng thiết pháo đánh đâu thắng đó, là khắp nơi hoang tàn, bụi mù lan tràn, thì không khỏi quá mức tàn khốc.”

Mộ Dung Bạc Nhai đứng cạnh nàng, nhất thời không nói nên lời. Mọi người nghĩ tới kẻ đầu xỏ gây nên tình trạng này chính là bạn tốt của Hoàng đại, đều sinh ra cảm giác đồng cảm. Mà chỉ có Mộ Dung Bạc Nhai và Trình Bình, mới biết được chút ít về chuyện giữa hai người, tuy mắt thấy hiện tại quốc thổ tàn phá, có điều không tệ hơn trước kia bao nhiêu.

Cao Quản đánh vỡ trầm mặc trước tiên: “Từ cổ tới nay hễ chiến hỏa nổi lên thì vạn cốt đầy sông, chiến tranh kéo dài mấy năm nay, đích thật thương quốc thương dân, nhưng cho dù là thời hòa bình, hoàng đế chỉ cần hạ lệnh một tiếng liền trừ gia diệt tộc, mấy trăm năm nay tổn thương nhân mạng cũng không ít hơn. Cứ lấy Lạc Bình kinh ra xem, vì xây dựng cung thành, núi rừng gỗ mộc gần xa ngoài kinh đã bị đốn quá nửa, hai ngọn núi lớn bị san phẳng lấy đá, chỉ sợ sức phá hoại của hoàng triều, còn lớn hơn cả chiến hỏa phân tranh.”

“Ngươi nói rất đúng, nhưng sỡ dĩ ta nói những thứ này, là muốn thức tỉnh…” Nhị Nương quay nhìn Mộ Dung Bạc Nhai, ánh mắt nóng cháy, “Truyền thuyết của tộc ta, chắc sẽ ứng nghiệm trên đời các ngươi, không biết đúng hay không?”

Mộ Dung Bạc Nhai trầm mặc một lúc, chậm rãi gật đầu.

“Quả nhiên là thế, nói vậy, thiết pháo quả thật cũng là kiệt tác của ‘trụy thế nhân’ rồi.” (*Trụy thế: Rơi xuống nhân gian)

Mộ Dung Bạc Nhai không trả lời.

“Hai bộ sách mà Nhiếp Liên và Mai Nhược Ảnh lưu lại, ngươi phải bảo quản kỹ lưỡng, nhất thiết đừng để bị hai ‘trụy thế nhân’ đời này lấy đi.”

Mộ Dung Bạc Nhai cười khổ lắc đầu: “Cho dù không lấy đi, bản thân bọn họ đã có tri thức có thể sánh ngang với Nhiếp Liên và Mai Nhược Ảnh rồi. ‘Trụy thế nhân’ ngàn năm trước có thể làm được, đời của chúng ta sao có thể không làm được chứ?”

“…”

“Ta biết ý của ngươi là gì, ngươi có thể yên tâm. Nếu không phải biết lạm dụng học thức sẽ mang tới nguy hại vô tận, thì cho tới nay bọn họ cũng sẽ không chỉ chế ra thiết pháo. Nếu không nào cần tới nhiều năm hỗn chiến, ta thấy chỉ cần dùng một tháng, đã có thể trấn áp toàn bộ thế lực ngoan cố chống chọi của các nước.”

“Thật sự lợi hại tới mức độ này sao.”

“Ngươi không cần khuyên ta thầm giải quyết họ, đừng nói động thủ, ngay cả việc họ là ai ta cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Chỉ là có một điểm ngươi có thể yên tâm, hai bộ sách [Cố Ảnh] và [Tự Liên] đều nằm trong tay người của mình. Hơn nữa cũng không có ý nghĩa gì lớn, nếu thực không yên tâm, tìm một ngày thiêu hủy là xong.”

Mấy người để Nhị Nương lưu lại đó dưỡng thương, cho chút lương thực, rồi chia đường từ đó.

Vấn đề trầm trọng rõ ràng ảnh hưởng đến cảm xúc của mọi người, nhưng chỉ có một người ngoại lệ__ Mộ Dung Sí Diệm. Từ sau khi rời khỏi tầm nhìn như lang như sói của Nhị Nương, hắn giống như vừa được sống lại, hưng phấn không ngừng nhìn tứ phía, muốn nhìn bù lại những mỹ cảnh đã bị bỏ qua suốt quãng đường vừa rồi. Mọi người thấy bộ dáng Mộ Dung Sí Diệm thở phào một hơi, cũng chậm rãi bỏ tâm sự qua một bên, thầm cười trộm.

Lý Sảng nói: “Các ngươi coi, nam nhân của Hoàng đại thật tận trách, suốt đường ôm người chặt chẽ kín mít, mới tránh khỏi sự quấy rối của nữ nhân dó.”

Mộ Dung Bạc Nhai nói: “Đâu chỉ là quấy rối, ngươi không biết đại danh của Nhị Nương trong tộc, không biết đã có bao nhiêu nam tử ngoại tộc khăng khăng một lòng với nàng ta, mặc nàng đùa vui. Nếu Nhiếp Vô Nương dựa vào võ lực uy bức nam tử để tiến hành quấy rối, thì Nhị Nương này thuần túy là dùng sức quyến rũ hơn người hấp dẫn hoa thơm cỏ lạ tự đâm đầu vào.”

Q.3 - Chương 184: Xao Động Bất An

 

Trình Bình suốt đường trầm mặc không nói đột nhiên hỏi Bạc Nhai: “Ngươi không theo bọn họ sao? Nghe nói ngươi cũng là người Tây Thương, ta nhớ khi chúng ta vừa tới Sài Đô, chuyện này đã lan truyền rất rộng. Dù sao vẫn có không ít người xem Tây Thương tộc là dị loại, cứ rời khỏi trung nguyên, theo bọn họ tới biên thùy, có lẽ còn có thể sống tự tại hơn một chút.”

“Mỗi người đều có lựa chọn của mình mà, bọn họ rời khỏi đây ta có chút tiếc nuối, và không thể tiễn biệt họ. Nhưng sống ở đây cũng rất tự tại, ai dám khiến ta không tự tại, ta cho kẻ đó mở mắt.”

Trình Bình cuối cùng cũng buông được tảng đá trong lòng, thở phào một hơi như được an ủi: “Không hổ là Bạc Nhai! Nói thật, nếu ngươi dẫn Hoàng đại đi, chúng ta sẽ không biết phải làm thế nào nữa!”

Nhạc Huy hiểu rõ trong lòng nói: “Ta thấy Tây Thương tộc này thật sự là dân tộc kỳ dị, cho tới nay những người ta gặp toàn là nam sinh nữ tướng, nữ sinh nam tướng, chẳng lẽ sau khi thành thân, cũng là ‘nữ chủ ngoại, nam chủ nội’ sao?”

“Cái này ta cũng chưa nghe nói qua.” Lý Sảng liếc mắt nhìn người được ôm kín kẽ trong lòng Bạc Nhai, nói: “Đợi Hoàng đại dậy rồi hỏi thử xem?”

“Ta thấy không được, cho dù y thành thân, cũng sẽ không tồn tại vấn đề ‘nữ chủ ngoại’, vì y căn bản là một nam nhân.”

“Nói cũng đúng, đích thật không có giá trị tham khảo.”

Mộ Dung Sí Diệm không nghe lọt nữa, quay đầu qua hung ác nói: “Không cho phép các ngươi cười, căn bản không phải như vậy. Mẫu thân của ca ca rất dịu dàng cũng rất xinh đẹp, nữ tử Tây Thương cũng không phải toàn bộ là nam nhân bà. Ca ca cũng không phải nam sinh nữ tướng!” (*Nam nhân bà: Tomboy, là nữ nhưng lại có tích cách theo xu hướng nam nhiều hơn)

“Trời ơi! ‘Ca ca’, ‘ca ca’… linh hồn của ta sắp nhũn rồi!” Lý Sảng khoa trương cảm thán, dẫn tới ánh mắt tức giận cùng lúc của Cao Quản và Mộ Dung Sí Diệm, hắn thấy vậy lập tức chộp ngay thời cơ, quyết đoán la lớn “Anh hùng ta mạng”, xong lập tức vỗ ngựa chạy xa.

Mộ Dung Bạc Nhai mặc bọn họ ồn ào, dù sao ở đây không ai dám ức hiếp Sí Diệm, cho dù dám ức hiếp, thì có ai có thể đạt được tốt lành gì trong tay đệ đệ cường hãn như thế. Cúi đầu nhìn Hoàng Linh Vũ, y được đặt ngang trên lưng ngựa, dựa vào tay hắn, đang ngủ rất ngon.

Cùng là tộc nhân, Nhị Nương chỉ được gặp một lần, liền lại lập tức chia tay, mà Tiêu sư phụ cũng đã đi thật xa, từ nay về sau sẽ đối diện với một cuộc sống khác. Nhân sinh tương ngộ luôn là như vậy, tụ lại một chỗ rất nhanh lại sẽ tan rã, người có thể lưu lại lâu dài bên cạnh, có thể có bao nhiêu đây.

__

Lần này rời khỏi Nam Vương quân, gặp người có thể coi là thần bí nhất trong Hắc Vũ Kỳ, thậm chí do Hoàng đại ra mặt thuyết phục hắn, khiến hắn tạm thời chuyển đổi lập trường, đồng ý không cùng Bạch Vũ Kỳ liên thủ khiến Nam Vương quân chìm vào cảnh trước sau thọ địch, nhìn mặt ngoài, là đã khá thành công.

Nhưng mà mọi chuyện không nhẹ nhàng như đám tiểu bối đã nghĩ.

Gần tối, Mộ Dung Bạc Nhai vẫn như thường thổi còi để chim ưng có thể định vị. Bất thường ở chỗ, lần này hắn nhận được truyền tin phi ưng tới từ Nam Vương quân. Khi mở ống thư, chỉ nhìn lướt qua sắc mặt liền trầm xuống.

Trình Bình nhận lấy ống thư hắn đưa, đọc lên: “Nam Hàn phái năm vạn cấm vệ quân chi viện Bạch Vũ Kỳ… thật hung, không ngờ lại rút hết toàn bộ lực lượng thủ thành vệ đi.”

Lý Sảng nói: “Đích thật là hung, theo như trang bị tinh nhuệ của cấm vệ quân, cho dù trọng kỵ binh cũng có thể đi hơn ba trăm dặm trong một ngày. Hiện tại chúng ta chỉ có Trác tướng quân chống đỡ, chỉ sợ sẽ bị đánh cho trở tay không kịp.” Thứ hắn học trong Lục Mang Lâu chính là phân tích và dự đoán tình hình chiến trận, đối với tình huống và năng lực quân sự của các nước, hắn nắm rõ như lòng bàn tay.

Mộ Dung Bạc Nhai cắn môi suy nghĩ, mặt lộ vẻ khó coi nhìn Hoàng Linh Vũ đang được bọc trong thảm lông mềm mại. Cuối cùng nặng nề lắc đầu, đại khái là đang phủ định phương án vừa mới hình thành trong lòng.

Sí Diệm đi tới, vì phát giác được tình hình không giống bình thường, cũng không còn mang thần sắc hưng phấn nhẹ nhõm mới nãy nữa, do dự hỏi: “Ngươi dự định thế nào?”

“Dắt hai con ngựa trống ra cho ta.” Hắn nặng nề nói.

“Ngươi cứ đi như thế?”

“Ân. Nhạc Huy, dù sao ngươi cũng ở đây, cứ cho ta một chút dược trị thương phòng thân, Tiểu Thu cho ta một chút dược phòng độc__ Nếu có độc dược nào tốt, cho ta một chút càng hay.”

Sí Diệm vẫn truy vấn: “Vậy y làm sao đây?” Vừa nói vừa chỉ Hoàng Linh Vũ.

Mộ Dung Bạc Nhai dừng bước, do dự nhìn người đó, nhưng chỉ nhìn một cái rồi quyết tâm quay đầu đi: “Các ngươi chăm sóc y.”

Chuẩn bị công tác rất ngắn gọn, vốn dĩ đã không dở bỏ trang bị xuống khỏi ngựa. Giờ đổi một con ngựa trống, lập tức có thể lên đường. Nhưng những chuyện đơn giản này đều giao cho người khác xử lý, Mộ Dung Bạc Nhai lặng lẽ đứng trước Hoàng Linh Vũ, mặt của y được giấu trong thảm lông mềm mại, căn bản không biết lần ly khai sắp tới.

Bạc Nhai chậm rãi khom xuống, vén tóc rũ trước trán y lên, nói nhẹ vào tai y: “Tựa hồ mỗi lần vào lúc ly biệt, đều vào lúc đầy ánh hoàng hôn, chỉ là lần này là ta chủ động đi trước. Thật là phong thủy luân lưu chuyển.” Nói xong, lại nhìn y một lát, dịu dàng hôn lên má y, rất lâu không ly khai.

Chân mày thon dài của Hoàng Linh Vũ nhẹ động đậy, nhưng khí tức khiến y an tâm này không đánh thức y. Khi Bạc Nhai đứng lên, thấy khóe môi y còn hơi cong lên, tựa hồ xúc cảm đó khiến y cảm thấy vui sướng. Nhịn không được búng búng cánh mũi y, thấp giọng mắng: “Đồ heo con nhà ngươi, như vậy cũng ngủ được.”

Những người khác tự làm chuyện của mình, thấy bọn họ như vậy, đều nhịn không được bật cười, cũng để mặc họ thân thiết trước khi ly biệt. Chỉ có Trình Bình biết rõ chuyện phân phân hợp hợp giữa họ, mới hơi cảm thấy chua xót.

“Trình lão sư, cho ta đi theo đi.” Lý Sảng nói: “Cũng có thể giúp đỡ.”

“Ngươi nghĩ kỹ rồi? Cấm vệ quân không phải dễ đối phó như thế.” Trình Bình nói: “Nam Hàn cấm vệ quân có gần một thành là do đích thân ‘Kim Văn Quảng’ dẫn dắt. Nói ra, Kim Văn Quảng phong sinh thủy khởi, cũng vì hắn đã nâng cao năng lực của cấm vệ quân rất nhiều.”

“Ta đương nhiên biết sự lợi hại của cấm vệ quân. Cho nên mới đề nghị cùng đi, như vậy cũng có chút tác dụng.”

“Ngươi là người cần võ công không võ công…”

“Hoàng đại từng kể với ta câu chuyện của một tướng quân, vị tướng quân đó hầu như cũng là bất khả chiến bại, cả đời không bại trận nào, nhưng hắn ngay cả vũ khí cũng không biết dùng. Danh ngôn của vị tướng quân đó là__ Khi tướng quân suy đồi tới mức phải đích thân tự vệ, quân đội cũng cách hủy diệt không xa nữa.” Lý Sảng nghiêm túc nói: “Võ công dù có cao cường nhưng cũng không thể địch lại bức tường người hơn trăm kẻ, ta có thể làm được chính là không để bản thân rơi vào cảnh ngộ nhất định phải dùng vũ khí tự vệ.”

Tới tối, đại khái là vì mất đi nguồn nhiệt bên cạnh, Hoàng Linh Vũ cảm thấy không thích hợp cuối cùng cũng tỉnh lại. Nỗ lực mở mắt ra, phát hiện đốm lửa cách mình không xa. Mãi một lúc sau, mới đột nhiên phản ứng lại. Y kinh ngạc mở to mắt, phát hiện ngủ đối diện mình là Sí Diệm, cẩn thận dán sát vào trước người y, nhưng không giống Mộ Dung Bạc Nhai luôn ôm chặt y. Y di chuyển ánh nhìn khắp nơi, quả nhiên không thấy người đáng lý nên ở cạnh mình.

Một dự cảm bất an bắt đầu lan tràn trong lòng, cho dù vẫn còn cảm giác ngái ngủ làm nhiễu loạn suy tư, nhưng chỉ hơi nỗ lực đã có thể giả tưởng được động hướng đại khái.

Không phải không tin vào năng lực của Mộ Dung Bạc Nhai, nhưng đột nhiên ly khai như thế, rốt cuộc cũng hơi bất thường. Nếu là tình hình bình thường, thì dù sao hắn cũng đã nói với y một tiếng rồi mới đi.

Sí Diệm tuy ngủ rất ngon, nhưng động tĩnh của người bên cạnh hắn vẫn để ý, không tới nửa khắc đã tỉnh theo. Thấy Hoàng Linh Vũ đang mở to mắt không biết nghĩ cái gì, Sí Diệm cũng tỉnh hẳn người, không biết nên làm sao giải thích với y tình trạng hiện tại, chỉ có thể kéo kéo tay áo Hoàng Linh Vũ, nhỏ giọng hỏi: “Ngươi đang nghĩ cái gì?”

Hoàng Linh Vũ quay đầu, thấy chính là Sí Diệm như vậy, thấy đối phương dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, cũng cảm thấy áy náy, nên ôn hòa nói: “Ngươi đang nhìn cái gì?”

“Vậy ngươi lại đang nhìn cái gì?”

“Sí Diệm, ngươi nói đi, ca ngươi đi đâu rồi?”

Mộ Dung Sí Diệm lầm bầm nửa ngày, tuy trước đó đã được mọi người chỉ dẫn, bảo không thể nói ra những gì khiến Hoàng Linh Vũ lo lắng, nhưng lúc này đối diện với khí thế ào ào bức người của Hoàng Linh Vũ, hắn làm sao cũng không nói dối dược, vì thế một năm một mười nói thật sự việc ra.

Nghe xong, Hoàng Linh Vũ chỉ cảm thấy buồn bực tức giận, chống người đứng lên.

Mà lúc này, những người khác cũng đã nghe được động tĩnh, trước sau đều thức giấc. Trình Bình đi tới gần đè Hoàng Linh Vũ xuống, nói: “Lúc này ngươi có làm gì thì cũng đã trễ nửa ngày rồi, huống hồ bọn họ chọn ngựa tốt nhất, khoái mã tốc hành. Ngươi có muốn đuổi theo thế nào cũng không thể đuổi kịp tốc độ của họ.”

Hoàng Linh Vũ cười khổ nói: “Ta tự nhiên biết năng lực của ta có hạn, cho nên không định đuổi theo bọn họ. Tuy không muốn dùng tới lực lượng của Lục Mang Lâu, nhưng vạn sự luôn có nặng nhẹ chậm khẩn__ Trình Bình, đốt lửa truyền tin, bảo người của Lục Mang Lâu lập kết lại.”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan_63
Phan_64
Phan_65
Phan_67
Phan_68
Phan_69
Phan_70
Phan_71
Phan_72
Phan_73
Phan_74
Phan_75 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .